Lazy lazy

Lazy thật,

Cả tháng rồi mà vẫn lazy, có quá nhiều công việc và thay đổi chưa thể nào đáp ứng được. Cộng với một con người đã mệt mỏi sau nhiều cố gắng. Giá mà, có thêm chút thời gian để được nghỉ ngơi, suy nghĩ về những gì đã qua.

Nói chung, có những thứ người này thấy tốt, người kia lại thấy vô nghĩa. Vốn là điển hình trong sự ngược đời, luôn muốn đi ngược lại thứ thiên hạ thích. Đó có thể là sự ngông cuồng và cố chấp! Ồ, chắc không phải vậy chứ? Thực ra, đó chỉ là sự ham muốn mới mẻ, thay đổi không khí vào cuộc sống như vòng quay ảm đạm, vô nghĩa này🙂

Lần nọ cố gắng được một cuốn sổ tiết kiệm, ngồi giở excel tính tính toán toán định làm gì với nó khi để thời gian phình lên con số trong mơ. Hóa ra cũng chẳng muốn gì cả. Nhà ư, xe ư, máy móc, điện thoại ư, ô hô, có rồi thì sao chứ? Cũng vậy cả thôi. Vẫn chẳng có thời gian và còn đủ đam mê để cho bất cứ thứ gì, vẫn cảm giác chẳng khác gì hiện tại. Có cái nhà rồi cũng chỉ chui ra chui vào thôi. Có hơn gì đâu? Chưa kể chả thể nào đủ để ở khu trung tâm, mãi mãi vẫn cứ cám cảnh đi đường lúc tan tầm chật nhung nhúc người và xa. Có xe ư, chả thích giữa không khí chật chội này, mà nó cũng vô nghĩa, đi công cộng được rồi, muốn lòe muốn ra oai cũng hết cái cảm giác muốn tranh đấu đó. Có điện thoại ư? Nope cần. Nghe gọi, nhắn tin là đủ, sau này có thêm tiện ích email nữa nhưng cũng chỉ cần giá rẻ là cover nổi cái đó, không đến mức phải mơ. Có máy tính, máy ảnh xịn ư, he he, thế thì lại phải lao vào xử lý, lao vào chụp qua lăng kính máy móc mà quên mất con mắt trần ai mới là thứ ghi lại nhiều cung bậc nhất. Hay nhỉ, biết làm gì với nó bây giờ? Không có thì cảm thấy bất an, có thì cũng chả thấy nghĩa lý gì. Mãi sau rồi, gặp vài chuyện mới ngẫm, của để dành cho những khi khốn khó đấy! Ôi, lại một cảm giác nặng nề. Sống chỉ để dành cho lúc đó thôi sao? C’est la vie!

Những lúc khốn khó, được nhiều người giúp đỡ, cũng hứa này nọ giúp lại họ. Kết quả là khi người ta nhờ, lại làm bê trễ việc của họ. Cái này trong đầu lúc nào cũng canh cánh nhưng vẫn không làm. Cứ thử lướt facebook một vài tiếng xem, lang thang hết tường nhà này sang tường nhà khác, lạc vào những câu chuyện đời mùi mẫn, bắt đầu cảm thông, bắt đầu suy nghĩ và quên mja nó đi cái việc chính phải làm. Ôi, rẻ rách đích thị.

Bắt đầu cảm giác nhiều khi cố gắng không bằng có cơ may. Nhưng cơ may đến với một kẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng thì có phải là cơ may không? Ôi, những đam mê thuở xưa, xin hãy quay trở lại, ít nhất, cần có một động lực để trở thành kẻ tốt hơn hiện tại. Không bằng lòng với thực tại, cảm thấy mịt mờ với tương lai, đầu óc đi hoang với một vài câu chuyện mơ tưởng viễn vông, quá thất bại rồi.

Vẫn còn nhiều việc đang chờ đón xử lý lắm. Cứ nhắm mắt làm rồi cũng sẽ xong, sau đó lại bị cuốn hay để bị cuốn vào một vòng xoáy công việc mới. Nhưng cảm giác thức dậy lúc tối nay thật chông chênh. Giữa tiếng mưa rào rào trút xuống, hoảng hốt bật dậy, chợt không biết mình đang ở đâu, và lúc này là lúc nào, mình đã lỡ mất cái gì? Không gian tĩnh lặng, chỉ có mưa rơi ào ào, lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Cố lên, không biết để làm gì, chắc là để cho trọn một kiếp người!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: